CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chuyến tàu tình yêu của trùm xã hội đen


phan 6

 Pompeiiở lúc ấy là một thành phố vô cùng phồn hoa trên đường phố có rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu cắt tóc cùng sân chờ. Người đi đường càng không ngừng qua lại nhưng mà một tai nạn đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người còn không kịp chạy trốn cả thành phố cũng bị che mất. Những người này đại khái chưa từng có nghĩ đến mình lại đối mặt với số phận như vậy.

 Nhìn trongPompeiibị núi lửa hóa đá thân thể con người loại cảm giác đó thật không tốt tâm tình cũng bị ảnh hưởng lớn. Bất quá lúc này đối với Thủy Y mà nói ảo tưởng tan vỡ gì đó ngược lại khiến cho cô tiến thêm từng bước tỉnh lại cùng suy tư.

 Điểm dừng chân cuối cùng, bọn họ đi tới Hy Lạp Thủy Y hướng tới nhất.

 Vừa đếnAthenshọ lập tức lên thuyền đã sẵn sàng thưởng thức cảnh biển củaAegean. Họ đi thăm rất nhiều đảo nhỏ như đảo Crete, các đảo nhỏMicronesia, dãy An Luosi. Văn hóa Aegean là tiền thân của văn hóa Hy Lạp, nhiều di tích và tác phẩm nghệ thuật có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong vùng biểnAegean.”


 Cuối cùng họ tìm một đảo nhỏ để ở lại mà cảm giác cả đảo nhỏ giống như là thôn làng yên tĩnh. Họ mướn một nhà gỗ nhỏ nơi đó chẳng những có thể nhìn mây trắng trên trời xanh còn có thể lắng nghe tiếng sóng biển Aegean hoặc là chỉ lẳng lặng nhìn nước biển xanh biếc trong vắt như loại bảo thạch trong suốt. Nơi này tràn đầy sự yên lặng cùng xinh đẹp chính xác là thiên đường của trần gian.


 Mùa hè ở Hy Lạp rất nóng bầu trời là màu xanh rộng lớn mà ngay cả mái vòm của giáo đường cũng là màu xanh, khắp phòng đều dùng gạch xanh gạch trắng làm cho người ta cảm thấy rất mát mẻ. Mà biển Aegean luôn trong suốt khiến người ta muốn uống một hớp. Nếu như nói người Pháp là dân tộc dùng màu sắc táo bạo nhất thì như vậy người Hy Lạp chính là dân tộc dùng màu sắc tinh khiết nhất, gần thiên đường nhất.

 Cô lười biếng nằm nhìn bên ngoài cửa sổ khắp nơi là một màn sắc xanh. Sóng biển được gió nhè nhẹ phẩy không ngừng vỗ bờ cát đây chính là hưởng thụ cao nhất.

 “Đang nghĩ gì?” Chẳng biết lúc nào anh cũng đã nằm xuống tràn đầy yêu thương mà ôm cô.

 “Em đang nghĩ về ngày nghỉ sắp kết thúc”. Cô khổ sở nói

 “Khi ngày nghỉ kết thúc chính là lúc em trở thành cô dâu.” Anh vui vẻ nói. “Anh hiện tại đã tưởng tượng bộ dáng em mặc lễ phục cô dâu! Anh dám đánh cuộc em nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.”

 Cô đột nhiên lật người lên cả người nằm trên người anh cắt đứt lời của anh nói : “Em hiện tại không phải nghĩ những thứ này, em đang suy nghĩ.”

 “Muốn cái gì?” Anh cố ý hỏi.

 Họ nhìn nhau chăm chú giống như hi vọng vào sâu trong linh hồn đối phương. Một hồi lâu cô vuốt khuôn mặt anh thẳng thắn nói: “Em muốn yêu anh.”

 Cô nói thẳng thắn mà tự nhiên như thế không hề giấu giếm yêu cầu với anh. Lời của cô như thể anh sắp đổ xuống bởi một cây đuốc lại giống như một làm sóng thủy triều kích tình anh.

 “Anh cũng yêu em!”

 Ánh mắt của họ dính vào thật chặc làm tình ý vừa nói với nhau để cho tâm linh họ cũng có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ.

 Họ nhàn nhã vượt qua ba ngày. Trong ba ngày này họ luôn nhìn mây thiên biến vạn hóa bằng không thì ngồi trên ban công nhìn nước biển xanh biếc hoặc là chạy đến biển trêu chọc lũ cá nhiều màu sắc. Mệt mỏi thì ngủ ở trên bờ cát hoặc là trao đổi lời thề tình yêu vĩnh viễn không chán.

 “Em muốn anh vĩnh viễn không được quên em.” Cô luôn không ngừng ghé vào tai anh nói giống như là một nhắc nhở lại như là một lời thề.

 “Tại sao anh phải nhớ, còn em?” Lúc này anh sẽ ôm cô để cho cả người cô bay lên không có thể nhìn thẳng anh. Có lúc anh nhất thời cao hứng ôm cô xoay tròn. “Em là vợ của anh sau này mỗi ngày chúng ta đều ở chung một chỗ anh làm sao có thể quên em?”

 Nước mắt ở trong hốc mắt cô đảo quanh cô miễn cưỡng cười vui nói : “A! Vậy anh cũng phải cẩn thận một chút sau này sẽ có một bà già mỗi ngày đều nhìn chằm chằm anh để cho anh không được tự do.”

 “Em sẽ không biến thành bà già.” Anh vui vẻ liền không cẩn thận mà nói liền miệng. “Em sẽ là phu nhân xã hội đen người người ca ngợi vừa tôn kính vừa sợ.”

 “Cái gì?” Nhất thời cô cũng không để ý tới.

 “Không có gì.” Anh vội vàng nói sang chuyện khác. “Anh đã đặt xong vé máy bay ngày mai chúng ta có thể bay về Đài Loan.” Anh đã quyết định phải cùng cô trở về Đài Loan trước gặp mặt cha mẹ cô.

 “Không biết anh vừa nói gì.”

 Anh vội vàng mạnh mẽ hôn cô chuyển dời chú ý của cô. Khi lưỡi anh xâm nhập vào trong miệng cô thì cô hoàn toàn quên mình mà cùng anh dây dưa.

 Vĩnh viễn họ là một khối mà nhà tù không thể tách tâm đã dính thật chặc với nhau của họ ra cho đến thiên trường địa cửu.

 Mặc dù kích tình đã từ từ thối lui anh vẫn ôm lấy cô thật chặc không buông ra.

 Cô vẫn thở hào hển không thể chờ đợi mà nhắc lại. “Cương Triệt xin nhớ kỹ em yêu anh vĩnh viễn cũng đừng quên.”

 Anh mỉm cười nói : “Anh vĩnh viễn yêu em Thủy Y.”

 Cô nhắm mắt lại không để cho anh thấy bi thương ở đáy mắt cả người dựa vào anh thật chặc hi vọng thời gian có thể dừng lại.

 Cho đến —— cô cướp đi toàn bộ tinh lực của anh khiến cho anh mệt mỏi phải vào túi ngủ sau đó cô biết mình đến lúc phải rời đi.

 Cô phải đi.

 Cô phải vĩnh viễn rời khỏi anh.

 Cuối cùng cô phải đối mặt thực tế —— trở về đối mặt giải quyết vấn đề của nhà họ Hướng.

 Chủ nhân nhà họ Hướng là Hướng Quốc Khánh mặc dù trên danh nghĩa là cha của cô nhưng trên thực tế cô vốn không phải là con gái ruột thịt của ông.

 Cô không phải là được nhận nuôi, cũng không phải là ba ở bên ngoài vụng trộm, mà mẹ Trần Quý Lệ cũng không có ngoại tình. Rốt cuộc là cô từ đâu tới đây —— chính là Trần Quý Lệ đến loại ngân hàng mượn giống sinh con.

 Cả đời này Thủy Y chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết người hiến cho là ai —— điều này cũng có nghĩa là cô vĩnh viễn cũng không biết cha ruột mình là ai.

 Mà nay ba Hướng Quốc Khánh bởi vì một cuộc tai nạn xe cộ mà ánh mắt bị thương trừ phi có người nguyện ý hiến giác mạc nếu không ông sẽ trở thành người mù. Hơn nữa tài chính của nhà họ Hướng cũng có vấn đề nếu mà không có người nguyện ý viện trợ thì số phận chính là phá sản.

 Trần Quý Lệ vẫn trăm phương ngàn kế mà giấu giếm bí mật về sự ra đời của con gái cũng dấu kín chuyện Hướng gia sắp phá sản. Vì giữ lại thể diện cho nhà họ Hướng bà vẫn tiếp tục phùng má giả làm người mập, chẳng những ra tay hào phóng để cho Thủy Y áo cơm không thiếu còn để cho cô đi du lịch Châu Âu đi học đại học không ngờ lời nói dối cuối cùng có một ngày bị phơi bày ——

 Khi Thủy Y biết chân tướng thì cả người lập tức từ Thiên đường rơi đến Địa Ngục trong đầu cô nghĩ đến duy nhất —— chính là trốn.

 Trần Quý Lệ thương yêu con gái cơ hồ đến mức không thể hơn được nữa cho nên khi cô nói muốn tự mình đi du lịch Châu Âu thì bà cũng không chút suy tính mà đáp ứng.

 Sinh sống một tháng ở Châu Âu cô nhìn rất nhiều cũng nghĩ rất nhiều. Mà sau khi cùng Cương Triệt lui tới thì cô cảm nhận được cái gì là yêu. Cương Triệt chân thành yêu vô tư khiến cho cô có dũng khí để đối mặt cảnh khốn khó của nhà họ Hướng —— nếu cô thân là con gái một của nhà họ Hướng nên phải một vai gánh lên tất cả nguy cơ của nhà họ Hướng.

 Lúc này cô nhất định xem như cô cùng Hướng gia không có liên hệ máu mủ nhưng mà dù sao nhà họ Hướng đã nuôi cô mười tám năm xem như là báo ân đi! Xem như phải hy sinh hạnh phúc của mình cũng được.

 Cô đi hết sức tự nhiên chỉ là một chữ cũng không lưu lại.

 Khi Cương Triệt tỉnh lại thì phát hiện không thấy Thủy Y giống như đả kích anh đến trời long đất lở.

 Cô ấy đi?

 Mà anh trừ biết tên cô là Hướng Thủy Y ra ngay cả địa chỉ cùng điện thoại ở Đài Loan của cô cũng không có. Bởi vì cô không thích chụp hình anh lại ngay cả một bóng hình xinh đẹp của cô cũng không có lưu lại.

 Cả người Cương Triệt sụp đổ nổi điên mà tìm kiếm cô khắp nơi.


 Thủy Y vất vả mệt mỏi mà trở lại Đài Loan đến sân bay cô không có kêu tài xế tới đón mà cô ngồi xe buýt về nhà muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ.

 “Mẹ, con rất nhớ mẹ!” Thủy Y làm nũng mà dính vào trong ngực của mẹ.

 “Chơi vui không?” Trần Quý Lệ khẽ vuốt tóc Thủy Y yêu thương hỏi . Trong cuộc hôn nhân không vui vẻ, con gái là hy vọng duy nhất của bà.

 “Vâng! Rất vui. Châu Âu thật là đẹp nha! Con ngồi xe lửa đến mỗi quốc gia nhìn thấy rất nhiều giáo đường còn có di tích cổ.” Thủy Y nói liên hồi. Đem chuyện đi đường thấy cái gì nghe cái gì cũng nói với mẹ. Nhưng mà cũng không đề cập tới Thiên Long Cương Triệt.

 Trần Quý Lệ rót chén nước đưa cho con gái. Bà và con gái không giấu nhau điều gì, không chỉ như là mẹ con lại giống như là chị em. Khi Thủy Y nhận lấy chén trà thì nhìn thấy vết thương trên tay mẹ cô đau lòng mà kêu to: “Mẹ! Ba lại đánh mẹ sao?

 Tay Trần Quý Lệ đầy dấu vết bị cây gậy đánh.

 “Không có.” Trần Quý Lệ nhẹ nhàng rút tay ra ấp úng nói. “Đây chỉ là vết thương nhỏ.”

 “Mẹ!” Thủy Y khổ sở mà hổn hên kêu: “Tại sao mẹ để cho ba đánh mẹ ? Tại sao mẹ phải chịu đựng để cho ba đem tất cả tâm tình lên trên người của mẹ?

 “Ba con vốn là không phải như thế ông ấy là người tốt đối với mẹ rất dịu dàng cho đến.” Trần Quý Lệ thương tâm rơi lệ muốn nói lại thôi .

 “Là bởi vì con đi!” Nhìn nước mắt của mẹ, tâm Thủy Y chợt bị gai châm đau đớn không thôi. “Bởi vì con không phải là con gái ruột của ba.”

 Trần Quý Lệ nhất thời sắc mặt trắng bệch run rẩy nói : “Con biết?”

 “Con đã biết mọi chuyện.” Trong mắt Thủy Y đầy nước mắt áy náy nói. “Thật xin lỗi mẹ con nhìn lén nhật ký của mẹ.”

 “Thủy Y”

 Mười chín năm qua Trần Quý Lệ đem tất cả yêu hận toàn bộ đều viết vào trong nhật ký không nghĩ tới mười chín năm sau nó lại thành chứng cứ tố giác chân tướng.

 Đột nhiên cửa gỗ bị đạp ra Hướng Quốc Khánh cầm cây gậy lảo đảo mà đi về phía Thủy Y chửi ầm lên: “Mắt ba mày cũng sắp mù còn mày thì nhàn hạ thoải mái đến Châu Âu chơi? Mày muốn xài hết tất cả tài sản Hướng gia mới cam tâm hay sao? Mày là đứa con bất hiếu lại không biết tốt xấu xem tao dạy dỗ mày như thế nào.”

 Mắt thấy cây gậy sẽ vung lên trên người Thủy Y, Trần Quý Lệ lập tức xông về phía trước chắn trước mặt của con gái, bà tình nguyện mình bị đánh cũng không thể để cho Thủy Y có chút tổn thương.

 Nhưng mà đột nhiên Thủy Y đẩy mẹ ra lúc cây gậy sắp rơi xuống thì vươn tay bắt được khiến cho Hướng Quốc Khánh lập tức mất thăng bằng cả người lảo đảo lắc lư sắp ngã xuống đất. Lúc này Trần Quý Lệ lập tức chạy tới đỡ Hướng Quốc Khánh. Mà hai đầu gối Thủy Y lại mềm nhũn cả người quỳ xuống.

 Nước mắt Thủy Y rơi xuống như mưa cô đau lòng nói : “Ba! Đủ rồi ! Ba hành hạ mẹ nhiều năm như vậy cũng đủ chứ? Ba ghét con thậm chí chán ghét con cũng không sao nhưng mà con van cầu người đừng hành hạ mẹ nữa, bây giờ mẹ rất đáng thương.”

 “Con.”

 “Mẹ không có sai! Từ đầu đến cuối mẹ đều là nạn nhân vô tội!” Thủy Y không hề cất giữ mà nói ra hết thảy. “Ban đầu là do người thiếu sót không thể nối dõi tông đường không phải là mẹ có vấn đề không sanh được hài tử. Vì tài sản khổng lồ của nhà họ Hướng cũng vì ông nội và bà nội yêu cầu, để người có thể thuận lợi thừa kế gia nghiệp lại muốn mẹ đến loại ngân hàng tinh trùng để sinh con. Do đó chẳng những người có thể giữ được tôn nghiêm cùng mặt mũi cũng có thể giấu giếm thiếu sót của mình.

 Vì sợ sinh con bất lương cũng vì thỏa mãn lòng hư vinh của ba, ba thậm chí yêu cầu người cung cấp tinh nhất định phải ưu tú. Để đạt được mục đích ba không tiếc chi một khoản tiền lớn ‘ mua ’ đối phương. Cái này là một mưu kế hoàn mỹ cũng làm cho tất cả mọi người chẳng hay biết gì. Nhưng mà lúc mẹ sanh ra con, ba cũng thuận lợi lấy được tài sản nhà họ Hướng, sau ba mới phát hiện mình căn bản không cách nào yêu đứa bé này bởi vì nó với ba hoàn toàn không có liên hệ máu mủ

 Con người luôn ghen tỵ mọi việc! Từ đó về sau chỉ cần vừa nhìn thấy con, ba sẽ cơn giận dữ tại sao con không phải là ruột thịt của ba, xương trên người máu chảy không phải là của nhà họ Hướng. Nhưng mà bất đắc dĩ nhất là ba còn phải nuôi dưỡng con, hơn nữa không thể không để cho con mang họ của nhà họ Hướng. Ba càng hận hơn chính là hận vợ tại sao phản bội ba? Sinh hạ con người khác mặc dù mẹ căn bản là vô tội nhưng mà ba vừa nhìn thấy mẹ giống như thấy được người phụ nữ không tuân thủ đạo đức từ khi đó bắt đầu vốn là người ba tốt, người chồng tốt, thì ba trở nên quái đản thô bạo lấy hai mẹ con con hả giận làm thú vui.”

 Thủy Y đau thương nói : “Ba có nghĩ tới hay không là do một tay ba đạo diễn ra bi kịch này. Là tham lam của ba hại hai mẹ con con, năm đó tại sao ba không chịu tiếp nhận sự thật không thể sanh con, tại sao không chấp nhận số phận? Tại sao phải để mẹ đi theo một người xa lạ mượn loại kiếp sau để sinh con? Sau đó lại để cho oán hận cùng ghen tỵ biến ba thành một người hận đời lại đem tất cả oán hận lên trên người con! Đối với chúng ta như vậy công bình sao?” ThủyY vô cùng đau khổ, cô cực kỳ bi thương hô to: “Ba cho rằng con nguyện ý đi vào làm con gái nhà họ Hướng của ba sao?”

 “Thủy Y.”

 Hướng Quốc Khánh không nói một câu thân thể run rẩy kịch liệt. Hồi lâu sau ông mới thở dài một hơi hối hận nói: “một bước sai toàn bộ sai.” Hôm nay Thủy Y biết thân thế mình mà nhà họ Hướng cũng sắp phá sản ông lại bị bệnh liệt giường, ban đầu trăm phương ngàn kế toàn bộ hình như cũng thành công dã tràng.

 “Thủy Y, tha thứ ta đem con trở thành ‘ giao dịch ’ , lấy hai trăm vạn mua tánh mạng của con cũng xin tha thứ cho ta, ta thật không cách nào đem con trở thành con gái ruột thịt để thương yêu mặc dù ta đã từng cố gắng, đã thử nhưng mà ta dù sao cũng chỉ là một người phàm thật không thể làm được.” Ông cảm thán nói. “Mười chín năm trước ta nhất thời hồ đồ làm chuyện không nên làm, mười chín năm sau ta lại sắp hai bàn tay trắng. Ai! Đây chính là báo ứng của ta đi?

 “Con nói đây là số mạng trêu người đi! Cũng không thể trách ba toàn bộ.” Thủy Y thật lòng thỉnh cầu. “Ba, con biết ba không thích thấy con, càng cảm thấy sự tồn tại của con là một loại đau khổ nhưng mà xin ba đáp ứng con, để cho con đền bù sự sai lầm này đi! Để cho con bồi thường lại tất cả đi!” Cô kiên quyết nói. “Xin hãy tin con thành tâm cũng xin tin tưởng mẹ vẫn yêu ba, chỉ cần ba có thể đối với mẹ tốt, con nguyện ý hy sinh tánh mạng để đổi lấy hạnh phúc cùng vui vẻ của các người!”

 Hướng Quốc Khánh kích động chảy nước mắt, tới lúc này ông mới hiểu được mục đích cá nhân cùng ngu ngốc của mình đến cỡ nào. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã không còn kịp rồi.

 Sau mười tám tuổi vận mạng của cô xuất hiện biến hóa to lớn cùng quá khứ có khác biệt một trời một vực.

 Thủy Y dứt khoát quyết định không đi học đại học, hơn nữa còn hiến giác mạc của mình cho Hướng Quốc Khánh ngại vì liên quan đến luật pháp quy định của Đài Loan thật ra thì cô đã hoàn toàn phạm pháp.

 Vì một nỗi oán hận sâu nhất phát ra từ đáy lòng, hận số mạng không công bình với cô, nhưng mà vì trả lại ân tình đã thiếu Hướng gia cô thậm chí nguyện ý ở lằn ranh luật pháp xuyên qua chợ đen giao dịch, cô thuận lợi để đạt thành nguyện vọng mắt Hướng Quốc Khánh khôi phục ánh sáng.

 Đáng tiếc! Cái này thật ra thì cũng coi là một loại trừng phạt đối với mình?

 Lúc cô tỉnh lại thì cô đã trở thành một người mù sống ở trong bóng tối vĩnh viễn.

 Hướng Quốc Khánh được thấy ánh sáng kích động đến lệ rơi đầy mặt, ông không nghĩ tới là Thủy Y cứu ông để cho ông có thể thấy cái thế giới đầy màu sắc này lần nữa. Ông cực kỳ áy náy với Thủy Y hơn nữa đối diện hành vi của mình hối hận không thôi.

 Ông muốn tự mình cảm tạ Thủy Y nhưng mà Thủy Y lại cự tuyệt, thấy dù sao mười tám năm qua giữa bọn họ chỉ có cừu hận cũng không có thân tình chân chính cho nên cô làm như vậy hoàn toàn là vì người mẹ đáng thương của cô, chỉ hy vọng Hướng Quốc Khánh có thể đối với mẹ thật tốt, những thứ khác cũng không muốn! Mà Trần Quý Lệ lại thương tâm muốn chết, khóc đến chết đi sống lại bởi vì bất kể bà cầu khẩn như thế nào cũng không thể thay đổi quyết tâm của Thủy Y cũng không thể cứu vãn chuyện con gái biến thành người mù.

 Thẳng thắn mà nói Thủy Y cũng không sợ trở thành người mù bởi vì cô luôn cho rằng mặc dù cô nhìn không thấy cũng có thể như người bình thường du sơn ngoạn thủy khắp nơi dùng tâm để nhìn khắp thế giới.

 Mà kế hoạch kế tiếp của cô chính là thay nhà họ Hướng trả ại món nợ khổng lồ, cô định đem mình bán gả cho một kẻ có tiền.

 Nghe nói đối phương là một Hoa kiều lớn hơn cô ba mươi tuổi giàu có gọi là Vương Kim Vĩnh ở Mỹ nhiều năm, tay trắng dựng nghiệp ở trên sự nghiệp rất thuận lợi hiện tại năm mươi tuổi tính trở về Đài Loan dưỡng lão thuận tiện cưới một thiếu nữ xinh đẹp.

 Nghe nói ở một lần các gia tộc kinh doanh gặp mặt ông ta nhìn thấy Thủy Y thì vừa thấy đã yêu. Hơn nữa khi ông ta biết được Thủy Y trở thành người mù thì chẳng những không có rút lui có trật tự còn nguyện ý giúp đỡ Hướng gia một số tiền khổng lồ giúp nhà họ Hướng trở lại như xưa. Điều kiện duy nhất chính là muốn Thủy Y đáp ứng gả cho ông ta.

 Khi Thủy Y nghe chuyện như thế thì không chút suy tính liền đáp ứng.

 Lần này không bao giờ mình thiếu nhà họ Hướng bất cứ thứ gì nữa! Thủy Y tự nhiên nói.

 Trần Quý Lệ thấy con gái làm toàn bộ rất đau lòng nhưng mà bà luôn luôn rất truyền thống chưa từng có ý tưởng riêng cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái yêu mến trở thành vật hy sinh vô tội. Bà khổ sở cả ngày lấy nước mắt rửa mặt không biết làm thế nào cho phải. Còn Hướng Quốc Khánh thấy con gái có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn mà kinh ngạc.

 Thủy Y không hy vọng có bất kỳ hôn lễ long trọng để tránh nhà họ Hướng mất mặt sợ người khác cười nhạo nhà họ Hướng dùng con gái bán để vượt qua nguy cơ, mà cô không muốn cho mẹ thương tâm vì vậy một thân một mình đi tới nhà Vương Kim Vĩnh tính len lén kết hôn.

 Mà ở hôn lễ trừ Vương Kim Vĩnh mời luật sư bên ngoài tới chứng hôn còn có hai gã công nhân viên xí nghiệp Vương thị làm nhân chứng. Cứ như vậy hai người cử hành một hôn lễ đơn giản.

 Khi cô ký tên con dấu thì hoàn toàn không biết kia thật ra chẳng qua là tờ giấy trắng căn bản không phải chứng thư kết hôn gì.

 Nghi thức đi qua để lại Thủy Y một mình ở đại sảnh những người khác vào thư phòng Vương kim Vĩnh. Thủy Y dù sao cái gì cũng không nhìn thấy liền lặng lẽ ngồi ở trong phòng khách.

 Vương Kim Vĩnh từ trong khe cửa thư phòng len lén nhìn Thủy Y nhìn bộ dáng cô điềm đạm đáng yêu không nhịn được trái tim đau một trận.

 Ông thu mua hai gã thuộc hạ trung thành cùng luật sư cử hành một hôn lễ giả muốn luật sư cùng thuộc hạ làm chứng giả để cho Thủy Y nghĩ là cô kết hôn. Mà trên thực tế thân phận cô vẫn là cô bé còn độc thân.

 Tại sao Vương Kim Vĩnh phải tốn một vòng lớn như thế?

 Đó là bởi vì mười chín năm trước ông phạm vào một lỗi mà hôm nay ông mang theo tâm chuộc tội muốn sám hối với Thủy Y.

 Khi ông biết Thủy Y mười tám năm nay ở nhà họ Hướng chịu nhiều đau khổ đến cuối cùng thành người mù. Khi đó ông gần như suy sụp. Đây quả thực so với giết ông còn khiến cho ông khổ sở vạn phần.

 Tại sao ông có thể trơ mắt nhìn con gái ruột thịt của mình bị người ta ngược đãi?

 Nếu như không lấy cớ kết hôn thì bây giờ ông không có lý do gì đòi Thủy Y về từ Hướng gia. Hơn nữa chuyện này nếu truyền ra ngoài đối với nhà họ Hướng, đối với ông, đối với Thủy Y mà nói chính là tổn thương rất lớn!

 “Xin các người giấu điều bí mật này.” Vương Kim Vĩnh thỉnh cầu. “Trừ phi tôi chết nếu không tuyệt đối không được công khai chuyện chúng tôi giả kết hôn.”

 “Vì danh dự của tôi, tôi sẽ không nói ra” —— Luật sư vì nghề nghiệp đạo đức mình cùng giao tình với Vương Kim Vĩnh mà đáp ứng. Mà hai gã công nhân viên cũng liều mạng gật đầu đáp ứng giúp ông chủ giữ bí mật.

 Lúc bọn họ rời đi thì Vương Kim Vĩnh rốt cục cũng mặt đối mặt với Thủy Y.

 “Thủy Y.” Ông đè nén tâm tình của mình xuống gọi cô.

 “Vương Kim Vĩnh chào.” Thủy Y rất không tự nhiên mà lúng túng.

 Vương Kim Vĩnh không nhịn cười được ông dịu dàng nói : “Không sao, cô gọi tôi ‘Vương tiên sinh’ là được rồi! Đừng quá câu nệ nơi này là nhà của cô” ——

 “Vương tiên sinh chào.” Nói không sợ e là gạt người tâm Thủy Y nhảy không ngừng.

 “Thoải mái đừng quá khẩn trương!” Vương Kim Vĩnh hài hước nói. “Cô có thể không cần xem tôi là chồng mà hãy xem tôi như cha đi! Dù sao về tuổi tác mà nói tôi cũng có thể làm ba của cô!”

 “Tuổi ông chắc cũng xấp xĩ ba Hướng Quốc Khánh của tôi!” Thủy Y suy đoán.

 Vừa nghe Thủy Y gọi ba Hướng Quốc Khánh thì Vương Kim Vĩnh lập tức nhíu mày cả người đố kỳ điên cuồng ông thật muốn nói cho Thủy Y biết ông mới là ba của cô!

 “Tôi nhớ mang máng bộ dáng ông mặc dù ông hơi lớn tuổi nhưng mà vẫn là tuấn tú lịch sự tài năng sáng sủa, lại thêm sự nghiệp thành công là một doanh nhân thành đạt. Điều kiện của ông tốt như vậy cũng không thiếu phụ nữ ——

 “Cám ơn lời khen của cô!” Vương Kim Vĩnh không được tự nhiên ho khan.

 “Không khách khí.” Mặc dù cô cố trấn định nhưng thật ra thì trong lòng đã sớm khẩn trương bất ổn. Cô thử dò hỏi: “Ông —— không ngại tôi là người mù?”

 Cô vừa nói như thế Vương Kim Vĩnh vội vàng giải thích. “Ngàn vạn lần cô đừng hiểu lầm. Tôi đối với cô không có bất kỳ ý đồ bất lương nào, tôi càng không phải là đồ háo sắc, chẳng qua là tôi hi vọng có một người bạn có thể cùng tôi vượt qua tuổi già thôi!” Ông thành khẩn nói. Huống chi cô cũng cần người chăm sóc mà tôi lại có đủ khả năng nên có thể chăm sóc cô.

 “Chăm sóc tôi?” Cô rất nghi ngờ cách nói này —— nghe tới giống như là cha mẹ đối với con gái vậy.

 Lúc này Vương Kim Vĩnh giống như là cha của cô, mà cô từ nhỏ đến lớn vẫn không có được sự quan tâm cùng chú ý của ba, thật ra thì cô rất cần tình thương của người cha.

 “Đúng vậy tựa như cha chăm sóc con gái” —— trong mắt của ông lóe ra ánh sáng dịu dàng nhẹ nhàng nói. “Tôi rất muốn làm như vậy xin cho tôi đây được làm đi!”

 Để cho ta làm tất cả vì con đi! Con gái yêu quý của ta. Ở đáy lòng ông reo hò, ông khát vọng cỡ nào để có thể bỏ ra tình thương của cha vẫn đè nén nhiều năm qua.

 “Vậy hôn nhân của chúng ta.” Cô dè dặt hỏi.

 “Coi như không tồn tại đi!” Ông hời hợt nói. “Người nào quan tâm cái loại khế ước đó nó chỉ là một loại hình thức thôi!”

 “Nhưng mà.”

 “Không có nhưng mà.” Ông trêu ghẹo nói. “Cô suy nghĩ một chút đi, tuổi tôi cũng không nhỏ mà tôi cũng không thích trâu già gặm cỏ non! Nói thật cô làm con gái của tôi là thích hợp nhất.”

 Khi Vương Kim Vĩnh ông liên tục khuyên nhủ thì rốt cục Thủy Y mới buông lòng xuống mà tiếp nhận.


 Vương Kim Vĩnh thật sự thực hiện lời hứa của ông.

 Ông chẳng những cho Thủy Y có một phòng riêng rộng rãi còn lễ độ giữ một khoảng cách với cô hơn nữa không tùy tiện quấy rầy cô. Đối với ông mà nói chỉ cần có thể cùng cô dùng cơm với nhau, cùng cô nói chuyện phiếm, nhìn cô một chút thì ông đã hài lòng rồi.

 Bởi vì Thủy Y khuyết tật mà gây ra những bất tiện, vì thế ông cũng đặc biệt mời người giúp việc chăm sóc cô.

 Khu nhà cấp cao của nhà họ Vương ở trong khu dân cư cao cấp núi Dương Minh. Diện tích có hơn trăm bình trang trí rất có phong cách lại sang trọng, đáng tiếc Thủy Y hoàn toàn không nhìn thấy.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches